Chương 4

Đường Vòng Đến Bên Em

5.666 chữ

01-02-2023

Hôm nay trong anh hai của cô có vẻ rất buồn bã, anh ấy còn uống cả rượu, trước giờ anh hai của cô chưa bao giờ uống rượu. Không lẽ anh hai đã biết chuyện của Diễm Chi. Cô khẽ ngồi xuống bên cạnh anh mình, đưa tay ngăn cản chai rượu sắp đưa đến miệng của Minh Lâm, giọng nói dịu dàng:

- Anh hai có chuyện buồn sao ? Có gì hai nói em nghe đi, đừng uống nữa!

- Em bỏ ra! Không cần em quan tâm! _ Minh Lâm lớn tiếng nạt cô.

Cô giật mình, khóe mắt bỗng ươm ướm:

- Em chỉ quan tâm anh hai thôi mà...em xin lỗi... _ Cô cúi mặt buồn rầu.

Minh Lâm quay sang nhìn cô em gái duy nhất của mình, cảm thấy bản thân đã quá vô lý và nặng lời với cô, Lâm hạ giọng dỗ dành:

- Anh xin lỗi...anh không nên lớn tiếng với em...

Nói rồi Lâm mở điện thoại, đưa cho xem một dòng tin nhắn, là tin nhắn của Diễm Chi, cô ta nhắn với Lâm một dòng tin nhắn cũng đẫm nước mắt như nhắn với Minh Nim nhưng với nội dung hoàn toàn khác:" Em xin lỗi vì không thể tiếp tục ở bên cạnh anh, không thể trở thành cô dâu của anh như lời hứa. Căn bệnh nan y đã khiến em phải rời xa anh. Cám ơn anh đã yêu và đối xử tốt với em. Vĩnh biệt anh!"

Cô không tin vào mắt mình khi đọc những dòng tin nhắn đó, cô ta trơ trẽn đến vậy sao ? Rõ ràng hứa với cô những gì mà bây giờ còn bày ra chuyện này. Thật không ngờ người mà từng xem là chị dâu lại xấu xa và lật lọng như vậy.

- Cô ấy mắc bệnh nan y anh vẫn có thể cùng cô ấy vượt qua, chăm sóc cô ấy cả đời, tại sao cô ấy lại rời xa anh ? _ Minh Lâm rơi nước mắt trong đau khổ.

Trông Minh Lâm bây giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn, anh ấy trở nên như vậy cũng đúng thôi, vì vốn dĩ Diễm Chi là người anh ấy rất yêu. Kể ra chuyện tình cảm của Minh Lâm cũng trắc trở và đầy đau thương. Mối tình đầu của anh ấy khi Lâm là sinh viên đại học năm thứ tư, họ yêu nhau 3 năm chứ chẳng ít, và cô bạn cùng lớp ấy đã cùng Lâm trải qua biết bao chuyện. Nhưng đến cuối cùng, khi ba mẹ anh gặp tai nạn, gia đình rơi vào khủng hoảng khó khăn thì cô gái kia không chút đắn đo mà thẳng thừng nói lời chia tay, bỏ mặc anh trai cô ôm trái tim rỉ máu đau khổ trong vô vọng. Lâm cứ ngỡ không thể yêu bất ai nữa sau vết thương quá sâu sắc đó. Cho đến khi Diễm Chi xuất hiện, cô ta đã cho Lâm hy vọng mới, sức sống mới về tình yêu để Lâm một lần nữa yêu và được yêu. Anh chấp nhận yêu Diễm Chi không màn gia cảnh cô ta là trẻ mồ côi vì đối với Lâm yêu là hết lòng, bao dung, gia cảnh không phải là vấn đề, hơn nữa hai anh em cô cũng đã mồ côi 4 năm qua nên hiểu rất rõ cảm giác không có người thân bên cạnh. Nhưng mối tình gần 2 năm đến cuối cùng cũng chỉ là con số 0...

Cô nhìn anh hai mình đang giằng xé bản thân trong đau khổ, người anh ruột duy nhất mà cô hết lòng yêu thương bị phản bội mà anh không hề hay biết. Him Lam tự trách người làm em gái như mình thật quá vô dụng. Cô lấy hết can đảm, cô không thể để anh hai tự trách mình như vậy, chuyện gì tới cũng phải tới, chỉ còn cách để anh hai đối mặt. Cô đưa hình của Diễm Chi thân mật với người đàn ông khác cho Minh Lâm xem, dù có hơi men trong người nhưng Minh Lâm không hề say, khi anh ấy đau khổ thì càng uống Lâm lại càng tỉnh táo, tỉnh táo mà gặm nhấm từng chút một của nỗi đau. Nhìn hình ảnh trong điện thoại được đặt trên bàn, mắt của anh như bừng sáng, anh run run cầm điện thoại trên tay, ngón tay khẽ phóng to hình ảnh, anh thấy rõ gương mặt của Diễm Chi đang ôm ấp người đàn ông khác không thể nhầm lẫn được. Cô nhìn anh hai mắt dán chặt vào hình ảnh đó, gương mặt vô hồn mà lòng cũng nhói đau, cô nắm lấy bàn tay Minh Lâm cẩn trọng cất giọng:

- Em...xin lỗi vì đã giấu hai...em không muốn thấy hai đau khổ nhưng bây giờ em biết hai cần phải biết chuyện này...

- Em biết bao lâu rồi ? _ Giọng Minh Lâm không chút sức sống.

- Chỉ mới...cách đây...một ngày!

Cô kể hết mọi chuyện cho anh hai nghe, cả chuyện cô đã hẹn gặp Diễm Chi để nói chuyện, cô muốn anh mình hiểu vì sao Diễm Chi lại nhắn tin cho anh như vậy. Cô thừa biết sau cú sốc này có lẽ anh hai sẽ lại quay trở về ngày tháng như trước đây khi chia tay mối tình đầu hay thậm chí còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần. Khi chấp nhận đi đến tình yêu với Diễm Chi, Minh Lâm đã đặt hết niềm tin và đem trái tim đầy thương tích để một lần nữa hy vọng được hạnh phúc viên mãn. Cô không có sự lựa chọn khác, thà để anh hai đối mặt còn hơn để anh ấy tin vào tin nhắn giả tạo gạt người của Diễm Chi. Tuy là một nhạc sĩ đẹp trai , phong độ lại đào hoa, biết bao ca sĩ nữ dù nổi tiếng hay chưa đều khao khát có được tình yêu của Lâm nhưng anh là người đàng hoàng nghiêm túc trong tình yêu, không bao giờ phản bội hay vô tâm cho dù có khổ sở đến đâu. Người đàn ông tốt như vậy lại hết lần này đến lần khác thất bại trong tình yêu.

- Anh hiểu rồi! Cám ơn em gái... giờ anh muốn một mình. Em về phòng đi!

Thái độ của anh trai khiến cô hết sức ngạc nhiên, anh không lớn tiếng hay oán trách mà trầm ngâm im lặng một cách đáng sợ. Thà là anh đập phá hay hét lên cô còn thấy nhẹ nhõm hơn, khi anh im lặng như vậy thì anh đã chạm đến tận cùng của nỗi đau. Cô đau xót nhìn anh hai nhưng ý anh ấy đã muốn vậy dù cô có ở lại hay nói thêm cũng chẳng được gì. Cô đứng lên nhưng không thể cất bước đi cứ hướng mắt nhìn anh hai.

- Sao em đứng đó ?

- Em không thể đi...em sợ...

- Sợ anh hai tự tử sao ? Em yên tâm, anh còn phải sống với em gái của anh...

- Vậy anh hai...đừng uống nhiều quá....

- Anh biết rồi!

Cô rời đi nhưng chẳng phải về phòng mà ngồi ở phía sau ghế sofa cách xa anh hai chưa đầy 2 mét mà chăm chút quan sát xem tình hình anh hai thế nào. Dù đang đau khổ nhưng Lâm thừa biết cô em gái nhỏ đang lặng lẽ quan tâm đến anh, mọi chuyện dù tồi tệ đến đâu thì Lâm tự nhủ vẫn phải vượt qua vì cô em gái nhỏ ngoan ngoãn và hết lòng yêu thương anh trai của mình.

Bản dịch được đăng duy nhất ở Bạch Ngọc Sách VIP-Reader!