Chương 18

Chuông Reo Trong Nắng

6.964 chữ

17-04-2023

Một tuần qua đi Dương chỉ chăm chỉ học bài, lên lớp lấy được điểm miệng cao chót vót, điểm kiểm tra cũng rất cao giáo viên vui mừng khen nức nở, thứ hạng lớp 11A1 xếp đầu bảng, cô Xuân cả tuần cứ cười tít mắt, Quân rủ Dương đi chơi bóng dùng cách gì cũng không kéo được cậu đi, xuýt thì còn bị Dương bắt ngồi một chỗ giải bài tập.

Quân thở dài chống cằm buồn tẻ, nhưng cũng không dám đi gần khi Dương học bài nữa.

Tuần này đến phiên tổ của Linh trực nhật, mùa hạ lá non nên sân trường cũng ít lá cây rụng.

Quét một lát đã xong, cô cúi người hốt rác nghe tiếng ngại ngùng của cô bạn bên cạnh.

- Làm sao đây Dương nhìn qua đây này!

Linh cau mày nghiêng đầu nhìn lên hành lang tầng hai, quả nhiên trước cửa lớp 11A1 có vài nam sinh đang đứng, người ngoài cùng là Dương, cậu đúng là đang nhìn qua đây.

Linh nghiến răng bực bội, nữ sinh khác cũng nhìn lên lớp 11A1 che miệng hét nhỏ.

- Aaa, phải làm sao đây, có phải Dương đang nhìn tao không? Tao có chỗ nào luộm thuộm không?

Cô gái khoa trương xoa đầu vuốt tóc, Linh tức đến bật cười, nhưng họ vốn đang tia trai sao mà để ý được đến một đứa đang hốt rác như cô.

- Cứ thấy trai đẹp một chút lại rụng trứng, bọn mày mắt có bị làm sao không? Nó là một thằng suốt ngày đánh nhau như côn đò, mặt đẹp nhưng cũng chỉ là một thằng mất dạy, vậy mà cũng mê được.

Một nam sinh to béo đứng khoanh tay chế giễu, mọi người chưa kịp phản ứng một chiếc chổi tre đã nện vào đầu cậu ta, cậu ta che đầu tức giận quay lại quát.

- Mày bị điên à?

Linh lạnh lùng nhìn cậu ta cười khẩy.

- Người bị điên không phải là thằng chó mày sao?

Cậu ta bất ngờ vì bị mắng, mấy nữ sinh bên cạnh cũng há hốc mồm bất ngờ, Linh là một học sinh ngoan tuy hơi lạnh lùng như khó gần nhưng cô vẫn giúp mọi người giải bài tập, đặc biệt chưa từng gây chuyện với ai.

Cậu ta trợn mắt hất cằm cười chế giễu.

- À, ra là đứa bình thường tỏ ra thanh cao như mày mà cũng thích thằng Dương đó.

Linh không nói gì chỉ nắm chặt tay lại thành nắm đấm, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt như không thể ngờ.

Cậu ta được nước lấn tới hơi cúi đầu cười khinh.

- Cũng đúng, một đứa nghèo xác nghèo xơ quê mùa quả thật rất hợp với thằng cặn bã như nó.

Linh giơ tay dùng hết sức lực cả đời mình có được đánh lên mặt cậu ta, mặt cậu ta lệch về một bên, trên mặt để lại dấu đỏ, cậu ta dùng một tay che mặt ánh mắt đỏ ngầu gằn lên.

- Mày dám đánh tao.

Cậu ta giơ tay định túm tóc đánh lại Linh, cô nghiêng người tránh đi, một lực kéo làm cô lảo đảo đứng sau một bóng lưng to lớn, một cánh tay thon dài bắt lấy cánh tay béo mập trên không trung.

Linh nhìn bóng lưng trước mắt liền cúi đầu nghịch bàn tay đang tự do còn lại, Dương hất văng tay cậu ta ra quay đầu nhìn Linh từ trên xuống dưới.

Linh cũng ngẩng đầu nhìn cậu, thiếu niên rất đẹp đôi mày hơi cau lại, mái tóc nâu bị gió thổi hất lên như vuốt, có lẽ là cậu thấy cô đánh nhau rồi chạy đến.

Dương mím môi hỏi

- Có sao không?

Giọng nói lạnh lùng cùng tức giận, Linh cắn môi lắc đầu, Dương lại mở bàn tay của Linh ra xem ngoài có chút đỏ thì không bị thương, cậu thở phào quay lại hỏi mấy người bên cạnh.

- Có chuyện gì thế?

Mấy nữ sinh đỏ mặt có người ấp úng nói lại sự việc vừa xảy ra, Dương lại quay đầu nhìn cô gái sau lưng, tay của cô vẫn bị cậu nắm chặt lại, cô chỉ có thể chớp mắt nhìn cậu, Dương xoa nhẹ đầu cô, thì ra bé Chuông nhỏ đang bảo vệ cho cậu, nhưng cô làm vậy quả thật rất nguy hiểm.

Quân đứng bên cạnh quan sát nam sinh to béo kia, cậu khoanh tay lạnh lùng cười cười.

- Mày có phải thằng Mạnh?

An đang đeo cặp cũng chạy đến thở hồng hộc.

- Có, có chuyện gì thế? Linh bị đánh à?

Câu hỏi làm mắt Dương càng lạnh lẽo hơn, cậu nhìn qua nam sinh trước mặt, Quân lạnh nhạt nói.

- Mày còn nhớ không? Thằng này lúc trước cùng bọn mình đá bóng, bọn mình thắng đội bọn nó, đội thua sẽ chi tiền khao một trầu theo thoả thuận lúc đầu, cuối cùng khi về nó thái độ không vui chặn đường mày, rồi bị mày doạ vài câu.

Quân nói xong Dương cũng có chút ấn tượng, cậu vỗ nhẹ tay Linh trấn an, cậu cười khẩy.

- Tao không quan tâm mày là thằng chó nào, nhưng mày đụng đến Ánh Linh thì mày xác định rồi.

Quân chưa từng thấy Dương tức giận như vậy dù là lúc bị khiêu khích, cậu nhướn mày cười cười lắc đầu, Linh định kéo Dương lại nhưng cậu đã bước lên lạnh lùng nhìn Mạnh từ trên xuống dưới một lần.

Dương nắm lấy bàn tay béo mập đang run lên của cậu ta cười.

- Mày định dùng bàn tay này đánh Linh đấy à, lúc nãy mày dùng ngón nào chỉ Linh nhỉ? ngón trỏ? Ngón giữa? hay ngón này?

Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta run sợ, chưa kịp nghe câu tiếp tiếng rắc cùng tiếng kêu đau đớn của Mạnh vang lên làm mọi người kinh hãi.

Dương lấy giấy dùng một lần trong túi ra lau sạch tay, quay lại nắm lấy tay Linh, cậu nhìn ánh mắt kinh ngạc của Linh cậu nhướn mày.

- Doạ cậu sợ rồi?

Linh theo bản năng lắc đầu, Dương nghe vậy dắt tay cô quay về lớp 11A5, cảm nhận tay đang run lên của cô gái cậu nhíu mày âm trầm.

Quân và An nhìn ngón trỏ của Mạnh đang treo trên da, hai người nhìn nhau rồi lau mồ hôi quay đầu đi theo Dương và Linh.

Một nam sinh nghe tiếng khóc rên của Mạnh, cậu ta hoàn hồn đỡ Mạnh đi bệnh viện.

Dương cảm nhận được tay của Linh vẫn đang run, cậu cau mày kéo Linh đi ra phía sau lớp học phía sau này có chút tối, Dương khom lưng quan sát mặt Linh rồi hỏi.

- Cậu thấy ghê tởm tớ rồi?

Linh nhìn cậu rồi lắc đầu, Dương u ám ngồi xuống hành lang bật cười chế giễu.

- Tớ là vậy đấy, tớ không nhịn được người khác đánh cậu.

Linh nhìn Dương đang cúi đầu cô độc, cô đau lòng dùng hai bàn tay nhỏ bé ôm trọn mặt cậu giúp cậu ngẩng đầu, Linh nhẹ nhàng nhìn thẳng mắt cậu rồi nói.

- Tớ không có ghét cậu, càng không kinh tởm cậu, điều đó sẽ không bao giờ có.

Nhìn hai mắt có chút sáng lên của Dương, cô lại nói tiếp.

- Tớ chỉ là hơi bất ngờ, với lại cậu bẻ gãy tay người ta lỡ họ báo giáo viên, cậu sẽ bị phạt.

Dương kinh ngạc nhìn cô một lát, cậu vòng hai tay ôm cô vào lòng bình ổn lại con thú đang gào thét trong người mình.

Một lát sau Dương mới thả lỏng tay đối mặt với cô.

- Tớ không sợ, cậu không giận tớ thì mọi điều đều bình thường.

Linh xoa mái tóc mềm mại của cậu thở dài.

- Sau này không được đánh nhau như thế nữa, sẽ bị mắng.

Dương cong mắt ngoan ngoãn gật đầu.

- Bé nói gì tớ cũng đồng ý.

Linh đỏ mặt đẩy cậu ra quay người đi, Dương lại không nhịn được kéo tay cô quay lại hỏi.

- Cậu không định giấu tớ đi thật à?

Mặt Linh càng nóng hơn, nhìn ánh mắt lưu luyến dịu dàng của Dương cô cắn môi, Dương biết làm khó cô rồi nên buông tay ra, xoa đầu cô nói.

- Cậu về lớp đi, không là muộn đấy.

Tớ đợi được.

Linh nắm chặt tay có chút trống rỗng, nhìn ánh mắt cong cong của Dương, bình thường trong đó đều sáng như mặt trời nhưng bây giờ bên trong có chút buồn buồn.

Linh hít sâu một hơi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, chưa để người ta định thần, Linh quay người chạy khuất đi để lại một câu.

- Đây là ấn ký, cậu là của riêng tớ.

Câu nói vang lên trong đầu lặp đi lặp lại, cậu phá lên cười ôm mặt vui vẻ, một lát sau Dương giơ tay chạm nhẹ lên trán, bật cười thì thầm.

- Được, tớ là của riêng cậu, mãi mãi..

Bản dịch được đăng duy nhất ở Bạch Ngọc Sách VIP-Reader!